Hai ngày trước, được rỉ tai một câu rất tầm vóc và uy nghi: "Tôi là kẻ mộng du, nhưng tôi không sống trong những giấc mơ. Tôi sống trong sự tiên lượng về tương lai. Tôi sống trong những điều chưa xảy đến nhưng tôi đã cảm thấy".
Nói thật là chả hiểu tí khỉ khô gì cả :">
Nhưng có 1 điều, đó là cảm thấy được rằng nó đúng. Đúng như quyết định sáng thứ 2, kéo ghế ngồi cạnh sếp bảo "Sếp ơi... em nên nghỉ việc". Rón rén qua chào vài nơi, có người hỏi "nghỉ shock thế, đi lấy chồng à?", mình trả lời rằng "không phải nghỉ lấy chồng, nghỉ đi đẻ đấy" thì bị cười "hơi quá đấy nhé". Đi làm thủ tục nghỉ, chị HR thầm thì "không thì nộp vị trí khác, đang tuyển nhiều lắm, phỏng vấn 1 lần là vào thôi em". Vâng, công việc trên đời vẫn có nhiều, nhưng để làm gì đây? Đến công việc này, vị trí này thế này em còn vứt đi được nữa là... :)
Buổi trưa, nằm ôm nhau ngủ, nói với T. từ nay sẽ chấm hết, không chạy theo mong ước đó làm gì cả. Em thấy không còn hy vọng gì ở thành phố này.
Biết sao đây, khi nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần vẫn chỉ thấy: nếu đã ngồi xuống là phải ngồi đúng chỗ mình đặt, hoặc là ngồi sang hẳn chỗ khác, chứ ngồi ghé ghé hai mông là không thể chịu được, không bao giờ. Đúng là em thích uống nước trong ly nước màu tím. Nhưng đó là nước cất trong veo và thơm mùi hoa. Nếu không phải thứ nước đó, cái ly màu tím hay màu cam cũng vô ý nghĩa. Em bán sức lực cho tiền bạc nhưng không bán tâm hồn cho tiền bạc. Em chỉ muốn đặt tâm hồn em ở 2 chỗ: 1 là mong ước, 2 là ở anh :)
Thứ 3, qua phỏng vấn vị trí mới. Anh lén lút đi xe tới gần, đợi mất 2 tiếng chờ em ra uống nước chè sau khi phỏng vấn ở một công ty khác cách chỗ công ty em gần 10 cây. Thật là chuối khi cả 2 đứa tự dưng nghỉ ngang cùng 1 tháng và đều chưa làm hết tháng bỗng rồ lên bứt đi. Nhưng em không mắng anh, anh không trách em. Mà cũng chả bao giờ anh đe nẹt gì em như những người khác. Kể cả em nói em hứa sau này sẽ nấu cơm cho anh, anh cũng chịu khó dặn lòng nên chuẩn bị tinh thần tự mặc tạp dề vào bếp múa chảo. Có một điều em cảm thấy rất tin, ấy là nếu bọn mình cưới nhau, bọn mình sẽ không cưới nhau vì tiền. Tuy rằng nếu bọn mình không lấy được nhau, khả năng rất lớn chỉ là do chúng mình không đủ tiền. Nhưng có lẽ thế, chỉ thế thôi. Dù cho anh có thể làm em thương tổn đến thế nào, hay em làm anh buồn đến thế nào...
Anh biết không: May mà có anh, đời còn dễ thương...
Thời buổi kinh tế khó khăn người ta buộc phải lấy nhau vì... tình ^^
ReplyDeleteĐôi khi mình thèm được rũ bỏ cái hiện tại để lao đến cái mình chưa biết chắc là gì. Biết đâu đấy, cái mới đầy thử thách nhưng quyến rũ ^^
Chúc mừng đôi bạn cùng tiến ^^
Bạn nói dễ thương quá ^^
ReplyDeleteChà... thật ra tự do như bây giờ cũng thích lắm, nhưng 2 đứa nhìn xuống cái ví thấy cũng hơi sao sao á ^^ Hy vọng cầm cự được đến lúc tươi sáng bạn ưi ^^